Khi nỏ thần bị đánh cắp: Bài học sở hữu trí tuệ từ thành Cổ Loa

(SHTT) - Xưa kia vì nỏ thần bị đánh cắp, nền độc lập non trẻ của thành Cổ Loa đã sụp đổ. Hàng nghìn năm sau truyền thuyết ấy vẫn là bài học đanh thép nhắc nhở quốc gia phải biết bảo vệ các sáng tạo, tài sản trí tuệ của mình để phát triển bền vững.

Ngày xưa, chúng ta có nỏ thần. Một sáng chế quân sự tối mật, được rèn luyện từ tài năng và trí tuệ dân tộc, đủ sức giúp An Dương Vương chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi nước Âu Lạc. Nhưng rồi, nỏ thần ấy bị đánh cắp. Bởi kẻ thù trong hình hài người thân – Trọng Thủy. Và cái giá phải trả không chỉ là một vũ khí, mà là cả thành Cổ Loa, là sự đổ vỡ của một nền độc lập non trẻ.

no-than-kim-quy-trong-truyen-thuyet-1

Bức tranh minh họa về truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy và nỏ thần

Truyền thuyết ấy, hàng nghìn năm sau vẫn văng vẳng như một lời cảnh báo chưa bao giờ cũ: một dân tộc không biết bảo vệ sáng tạo của mình – thì sớm muộn cũng sẽ đánh mất tương lai.

Nỏ thần - dưới góc nhìn hôm nay - chính là biểu tượng của sáng chế độc quyền, là tài sản trí tuệ chiến lược, là kết tinh chất xám cần được bảo vệ. Cái lẫy nỏ – món quà của thần Kim Quy – chính là biểu tượng cho thể chế, cho pháp luật, cho cơ chế bảo vệ sự sáng tạo. Mất nỏ thần vì kẻ thù thì dễ hiểu. Nhưng mất nó vì chính sự chủ quan, sơ hở, cả tin, không xây dựng được cơ chế bảo vệ vững chắc – thì đó là lỗi chiến lược, là bi kịch lặp lại trong hình thức hiện đại.

Ngày nay, chúng ta không còn chiến đấu bằng vũ khí cổ truyền, nhưng những cuộc chiến giành giật sở hữu trí tuệ diễn ra từng ngày, từng giờ. Gạo ST25 – niềm tự hào của người Việt – suýt nữa bị mất tên ở thị trường Mỹ. Cà phê Buôn Ma Thuột từng bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước tại EU. Nước mắm Phú Quốc từng đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt thương hiệu. Những vụ việc ấy không đổ máu, không có khói súng, nhưng thiệt hại âm thầm và lâu dài: mất thị phần, mất danh tiếng, mất đi giá trị do chính người Việt tạo ra. Mất tài sản trí tuệ - tức là mất một phần chủ quyền mềm, mất lợi thế trong cuộc chơi toàn cầu.

truong-anh-tu-1-0748

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm

Thế giới đã bước vào thời đại mà ranh giới giữa quốc gia và doanh nghiệp, giữa công nghệ và quyền lực ngày càng mờ nhạt. Một sáng chế có thể quyết định vị thế quốc gia. Một bí mật công nghệ có thể làm xoay chuyển cán cân kinh tế. Và vì thế, không có một thành trì nào vững vàng nếu không có “cái lẫy” – tức là thể chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ trí tuệ.

Hãy nhìn vào nước Mỹ – nơi mỗi phát minh, mỗi phần mềm, mỗi nhãn hiệu đều được bao bọc bởi một hệ thống pháp luật khắt khe, minh bạch, có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường quốc tế. Hãy nhìn Singapore – một quốc gia không có tài nguyên, nhưng lại trở thành trung tâm đăng ký bản quyền, nơi tranh chấp được xử lý nhanh gọn, nơi doanh nghiệp toàn cầu an tâm nộp đơn bảo hộ trong vòng vài ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia sáng tạo đều là những quốc gia có pháp luật mạnh mẽ về sở hữu trí tuệ. Bởi ý tưởng – nếu không được bảo hộ – sẽ bị cướp. Sáng tạo – nếu không có “lá chắn pháp lý” – sẽ bị vô hiệu hóa. Và quốc gia – nếu không bảo vệ được tài sản trí tuệ – sẽ bị đẩy ra ngoài chuỗi giá trị toàn cầu.

532993241_2588335981558485_2535874213987034645_n

Câu chuyện nỏ thần An Dương Vương bị đánh cắp là bài học đanh thép nhắc nhở quốc gia phải biết bảo vệ sáng tạo, các tài sản trí tuệ của mình để phát triển bền vững.

Quay lại câu chuyện thành Cổ Loa: chúng ta đã có vũ khí, có công nghệ, có lợi thế – nhưng chỉ một điểm yếu duy nhất, cái lẫy bị tháo, đã làm cả thành trì sụp đổ. Ngày nay, cũng thế. Việt Nam đang có những khởi sắc trong đổi mới sáng tạo, đang có nhiều doanh nghiệp trẻ dấn thân, nhiều kỹ sư giành giải quốc tế. Nhưng nếu thể chế chưa theo kịp, nếu vi phạm SHTT vẫn bị coi là “chuyện nhỏ”, nếu người tiêu dùng vẫn thờ ơ với hàng nhái, nếu người sáng tạo vẫn không dám nộp đơn bảo hộ vì thủ tục rườm rà – thì nỏ thần của thời hiện đại đang bị đánh cắp từng ngày, từng mảnh.

Phải coi việc xây dựng hệ sinh thái bảo vệ tài sản trí tuệ là ưu tiên chiến lược. Phải đầu tư vào pháp luật – với các điều khoản đủ sức răn đe. Phải có cơ chế xử lý nhanh, trọng tài hiệu quả, tòa án chuyên sâu. Phải có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nộp đơn bảo hộ. Và hơn hết, phải hình thành văn hóa tôn trọng trí tuệ – nơi sáng tạo được vinh danh, sao chép bị coi là nhục nhã.

Chúng ta không thể trông chờ người khác giữ giùm nỏ thần cho mình. Không thể để những “Trọng Thủy hiện đại” bước vào hệ thống, tháo rời “cái lẫy pháp lý” bằng sự lỏng lẻo, quan liêu, thờ ơ hay coi nhẹ SHTT. Và cũng không thể tiếp tục để những nhà sáng chế đơn độc chiến đấu mà không có thành trì bảo vệ phía sau.

Hãy dựng lại những Cổ Loa mới – không bằng đá, mà bằng pháp luật. Không bằng vũ khí, mà bằng thể chế. Không bằng máu, mà bằng trí tuệ. Bởi ở thời đại này, quốc gia nào bảo vệ được sáng tạo, quốc gia đó mới xứng đáng dẫn đầu. Còn nếu chúng ta lơi tay, để nỏ thần rơi vào tay kẻ khác – thì không chỉ mất một sản phẩm, mà có thể mất cả vận mệnh quốc gia.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, là chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thương hiệu quốc gia. Ông là một trong những tiếng nói hàng đầu trong việc kiến tạo thể chế bảo vệ trí tuệ tại Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Luật sư Trương Anh Tú

Chủ tịch TAT Law Firm